- Nó có sang rồi đi rồi. Nó đi họp rồi có về mô nữa.
- Ủa, vậy ai giữ nó. Ðược, để cháu hỏi rồi thả nó về. Cháu vừa gặp thằng
Ðịnh anh nó. Thằng Ðịnh phải đi học tập, chắc người ta sẽ đưa nó sang bên
kia Gia Hội hoặc xuống dưới bãi dâu.
- Ði chi mà xa rứa.
Ðắc không trả lời má tôi mà hỏi:
- Hường mô rồi bác?
Má tôi không dám dấu:
- Em nó sợ quá suốt ngày chui trong hầm hoặc trốn dưới gầm giường,
con nớ nó sợ súng đạn bất thần.
- Bác gọi Hường lên đi, cháu chớ ai mô mà sợ.
Sợ Ðắc xuống hầm, Hường vội vã bò lên khỏi miệng hầm. Tôi nghe
tiếng Ðắc cười lớn:
- Bộ Hường tưởng tui lên núi rồi về thành cọp ăn thịt người răng mà
nghe tiếng tui sợ dữ rứa?
Hường cố gượng cười khổ sở:
- Em mô có sợ anh, nhưng mấy hôm ni em sợ chết quá.
Ðắc ngồi nói chuyện với má và em gái tôi rất lâu. Ðắc kể cho má tôi và
Hường nghe những nỗi cực khổ trước khi lên núi. Ðắc nói nửa khôi hài,
nửa mỉa mai:
- Hồi cháu chỉ tranh đấu mà bị bắt, bị đánh đập quá sức tưởng tượng. Bác
biết không, chúng nó đập nát cả hai bàn tay của cháu. Người cháu còn đầy