- Bác đã đào hầm chắc chắn chưa? Phải trường kỳ chống đỡ lâu đó bác.
Tình hình coi bộ mệt rồi.
- Dạ.
- Trời, bác làm cháu dị quá. Cháu vẫn là thằng Ðắc như hồi trước mà
bác. À, Khâm mô rồi?
Má tôi giả vờ sụt sùi:
- Khổ lắm anh ơi. Nó đi từ hôm mồng một, về dưới quê ở Bao Vinh rồi
có thấy tăm hơi nó nữa mô. Tui đang lo quá, sợ nó nóng ruột đi trở lên tìm
dọc đường bị bắt bớ cũng nên. Tui chỉ có mình nó, anh biết đó, nếu nó
mệnh hệ nào thì tui sống không nổi...
Ðúng là Ðắc rồi. Tôi muốn lên hầm để gặp bạn, nhưng Hường đã nắm
chặt tôi lại:
- Ðừng anh, anh điên đó hả?
Giọng Ðắc:
- Bác đừng có lo. Ai có tội phải đền. Khâm với cháu vẫn là tình bạn...
- Anh thương thì tui biết vậy, nhưng giữa đường giữa sá, nó đâu có gặp
anh...
Ðắc có vẻ trầm ngâm một lát, giọng hơi bớt tin tưởng:
- Chết có số mà bác. Cháu có số chết thì đã chết từ lâu rồi. Bác đừng gọi
cháu bằng anh nữa, cháu buồn lắm. À, bác, nghe thằng Tịnh nó sang đây hả
bác?
Tôi giật mình. Tịnh nằm bên tôi mà run lập cập. May má tôi đỡ lời: