- Tiếc thằng Khâm nó kẹt dưới quê, có nó, cháu bắt nó đi làm việc với
cháu." Rồi Ðắc chợt ngẫm nghĩ, "Nhưng chắc cháu cũng không ép nó mô.
Khi bác gặp nó, bác nói là cháu với nó khi mô cũng là bạn."
Ðắc ở lại nói chuyện lâu lắm. Ðắc hỏi má tôi nhà còn đủ gạo ăn không.
Rồi Ðắc hứa sẽ đem gạo tới tiếp tế cho cả nhà. Thấy Ðắc vui vẻ, má tôi và
Hường có vẻ bớt sợ hãi. Má tôi hỏi thăm tình hình, ban đầu giọng Ðắc có
vẻ khả quan, nhưng về sau sự tin tưởng cũng có vẻ giảm sút. Ðắc dặn dò
nên làm hầm cẩn thận, xóm ngoài và xóm trong đã có nhiều nhà trúng đại
bác. Ðắc còn cho biết quân Mỹ đã tiến vào quốc lộ 1, ban ngày đã lên tới
An Cựu. Nhưng Phủ Cam, Từ Ðàm, Bến Ngự vẫn còn là khu vực của quân
giải phóng. Má tôi không dằn được than thở: Chắc dân chúng chết nhiều
lắm. Tôi không nghe Ðắc trả lời câu đó, và tiếng cười vui cũng im bặt một
lúc lâu.
Trước khi về, Ðắc còn hứa là sẽ trở lại thăm. Ðắc dặn dò Hường một vài
điều nào đó mà tôi nghe không rõ. Chỉ có tiếng Hường dạ nhịp. Ðắc và mấy
người giải phóng, cán bộ vừa ra khỏi nhà một lúc thì tiếng đại bác lại tiếp
tục. Má tôi, Hường lại chui xuống hầm. Hường kể lại chuyện vừa gặp Ðắc
mặc dù tôi đã nghe gần hết. Hường nói trong số tới nhà, có một người còn
trẻ, đeo gương cận, chắc cũng cán bộ nằm vùng. Má tôi dặn tôi phải cẩn
thận vì Ðắc hẹn sẽ trở lại. Bà nhắc tới chuyện Ðắc hứa là sẽ tiếp tế gạo và
bảo Hường nếu cần gì thì cứ tìm Ðắc tới. Tôi nghe và thấy cảm động. Thật
ra không chủ nghĩa nào, không lý tưởng nào chia rẽ tình người, tình bạn
được. Tôi nghĩ vậy cũng quá nông cạn chăng. Nhưng mấy ngày hôm sau thì
Ðắc không có thì giờ tới thăm chúng tôi nữa, mặc dù tôi biết nhiều lần Ðắc
vẫn đi ngang qua nhà.
Một lần tiếng đại bác vừa ngớt, tiếng súng lớn nhỏ bên ngoài thành cũng
đã đến lúc nghỉ xả hơi, tôi bỗng nghe tiếng quát tháo ở ngoài đường. Em
gái tôi đã dạn lắm, nó dám bò lên hé cửa nhìn ra đường coi. Tôi nghe tiếng
quen quen và nhận ra tiếng của Ðắc. Hường ló đầu xuống hầm nói nhỏ: