- Mẹ lấy bao nhiêu?
- Biết chi mô. Mấy cũng được.
Người lính móc ví lấy ra tờ giấy hai trăm đưa hết cho bà già. Bà ta ngẩn
ngơ:
- Nhiều ri! Mấy chục mà.
- Mẹ cầm hết mà tiêu.
- Khôn, khôn. Mấy anh đi đánh giặc, cầm lấy mà mua thức ăn. Tui biếu
không đó...
Vài người dừng lại, họ vất ra một trăm, hai trăm lấy thuốc. Chỉ một lát,
thuốc lá hết sạch. Bà già cầm một nắm tiền toàn giấy trăm chạy theo mấy
anh lính:
- Mấy anh ui, tui không lấy tiền. Cho chi mà diều ri nì...
Mấy cái đầu quay lại, cười:
- Mẹ giữ mà mua thức ăn. Tụi con biết sống chết ra sao.
- Ði tới đầu đạn mà mẹ.
- Chúc mẹ may mắn...
Ðoàn đi trước đã bỏ bà già quá xa, đoàn lính sau tiếp tục đi đến, thấy một
bà già vừa chạy vừa kêu, không hiểu chuyện gì. Họ lại móc trong ba lô ra
những đồ hộp nhỏ, liệng tới chân bà già:
- Bà đói hả? Ðây, cầm lấy mà ăn.
- Bà còn con cái chi không?