- Có chớ răng không. Mình ở trong nhà, trong hầm tốt mà còn chưa chắc
yên, huống chi họ ở trong cái hố nhỏ xíu. Trước nhà mình còn có một tên
giải phóng gác.
- Có nói chuyện với em không?
Hà làm thinh. Má tôi gắt nhỏ:
- Ngủ đi chớ bay, nói chuyện hoài răng. Ngủ đi, sáng mai lấy sức mà đào
hầm mới.
Tôi nghĩ tới anh tôi, lúc này đang cùng vợ con ở trong căn hầm tối tăm,
và biết đâu đêm nay, quân Mỹ Việt sẽ tấn công lên Từ Đàm. Chỉ một giờ,
một phút qua, mọi sự có thể thay đổi hết. Biết đâu ngày mai em tôi không
còn trở lên trên đó được nữa. Cũng như tôi, biết đâu bây giờ đang ở vùng
đã yên, mà sẽ không còn được trở vào Sài Gòn để gặp chồng con nữa.
Nhưng rồi tôi cũng chẳng còn đủ sức để nghĩ tiếp. Tôi nhắm mắt và ngủ
êm trong tiếng đại bác đang nổ tới tấp, cày nát một thành phố thơ mộng,
đẹp đẽ.