phóng đưa ra làm thị trưởng Huế. Tôi tò mò hỏi thăm. Hà cho biết là bà ta
nói là trước Tết, ông Hảo bảo bà mua ít gạo thức ăn dự trữ, chứ không cho
bà biết gì hết. Trái với lời của người thanh niên thuật lại, Hà nói bà Hảo rất
dễ thương, bà còn có đứa con tên Nai. Ông Minh hết lòng giúp đỡ bà ta. Bà
Hảo cũng như những người đàn bà sợ súng đạn và nhát gan. Bà chẳng rõ gì
công việc của chồng hết.
Má tôi nói làm thế nào cũng phải đưa anh Lễ và gia đình về dưới này.
Hình như Mỹ đã tiến tới cầu Nam Giao. Hai bên đang hầm hè nhau và cùng
giữ thế thủ. Nếu để họ đánh nhau thì bao nhiêu dân còn lại sẽ chết hết.
Hà nói:
- Mai ôn Minh về, con lên Từ Đàm.
Má tôi làm thinh. Hà nói:
- Chị lên với em không?
Tôi không hứa với Hà, tôi đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.
Nếu họ biết tôi, họ tìm ra tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ bị bắt đi như bao nhiêu
người công chức khác. Thái hỏi:
- Đi ngả mô?
- Đi ngả núi Ngự Bình. Trên đó trống không, họ rút cả rồi. Bữa trước em
với ôn Minh đi lên thấu núi Ngự Bình đứng coi hai bên bắn nhau. Đại bác
câu tới, sợ quá lăn xuống núi, còn đầy dấu nơi tay em đây nì chị. Em đi với
ôn tới Lầu Đua Ra nữa. Toàn máu là máu, có xác chết thúi rình...
- Chị đi rứa có thấy xác Mỹ không?
- Phía sau Lầu Đua Ra, tao có thấy một hai xác chi đó. Nó trương lên rồi,
coi dễ sợ lắm.