- Không đào hầm thì chết rồi. Ngày nào cũng có đạn lạc, có đại bác rơi
gần. Ở đây mới yên có mấy ngày nay.
- Trên nớ dễ sợ lắm. Chị biết không, đại bác rơi như không ngừng, rồi
máy bay. Bữa trước có mấy người chết, người ta sợ quá đem ra vườn chôn.
Máy bay bắn xuống như mưa, sợ quá.
Má tôi đã đón ở cửa. Khi chúng tôi vừa lọt vào cửa là bà đóng chặt cửa
lại.
Thái cũng ở trong hầm bò ra:
- Chào chị Hà.
- Ủa, khi hồi tới chừ mi ở mô?
- Trốn ở trong hầm.
- Răng mi không ra?
- Ra sợ lắm. Biết chị ra răng mà ra. Lỡ chị là người của giải phóng thì
răng.
- Đồ con khỉ. Tao về mà mi không mừng.
- Em nói chơi đó chớ. Nghe tiếng chị là em mừng bất chết. Nghe có tiếng
đàn ông, em tưởng nhiều người em sợ. Mấy hôm ni, túi họ về bắt người dữ
lắm nghe chị. Cứ có tiếng cú rúc là họ về.
- Ủa, răng giống trên nớ rứa? Trên nớ đêm mô cũng nghe toàn tiếng cú
rúc. Dễ sợ lắm.
- Mật hiệu của họ đó.”
Má tôi vẫn chưa hết thắc mắc: