- Khi mô ôn xuống?
- Mơi.
- Mơi ôn xuống, con lên lại với ôn hỉ.
Má tôi nạt:
- Mi tưởng chuyện giỡn há, răng mà đòi đi.
Ông Minh bênh Hà:
- Can chi, sống chết có số cả mà bác. Con ni dạn lắm nghe. Tui mà còn
làm cách mạng, tui cho nó theo liền.
Má tôi nể ôn Minh, làm thinh. Hà dặn đi dặn lại: mai ôn nhớ về. Tôi và
Hà đưa ông ra tận ngoài ngõ:
- Thôi bây vô đi. Đứng ở ngoài nguy hiểm lắm.
- Ôn ơi, lên tới, nói cho anh con biết kẻo anh con lo nghe ôn. Noái má
con với cả nhà ở dưới ni yên lành hết.
- Ừ.
- Ôn nhớ mai xuống nhe ôn!
- Ừ.
Ông leo lên xe đạp và đạp đi, chiếc áo đen khuất dần nơi nghẹo. Hà ngẩn
ngơ. Tôi nói:
- Thôi vô.
- Dưới ni yên quá chị hỉ!