- Ông Minh nghệ sĩ lắm nghe chị. Ở trên Từ Đàm đánh nhau, bắn nhau
rầm rầm mà ôn cứ họp thanh niên trốn trong nhà thờ cụ Phan lại đàn hát cả
ngày.
Tôi hỏi:
- Quân giải phóng để yên cho ôn làm ồn vậy răng?
- Mấy ngày đầu cơ chớ. Về sau thì lo mà trốn cho kỹ. Ôn noái mấy anh
thanh niên xuống cầu Bến Ngự đòi tuyệt thực phản đối chiến tranh.
Tôi tức cười:
- Ôn nói chơi.
Hà nháy mắt ra dấu bảo tôi đừng nói nữa. Rồi nó quay sang ông Minh:
- Ông cho chị con coi cái giấy do Mặt trận giải phóng cấp cho ông đi
đường.
Ông cười hiền hòa:
- Hà, mi noái tầm bậy. Giấy đó ăn thua chi. Tao đi bên mô cũng được vì
tao có làm nô lệ cho ai mô. Tao chống hết, chiến tranh là tao chống.
Hà mách tiếp:
- Ôn còn viết thư phản đối Hồ Chí Minh, cả tổng thống Mỹ và kêu gọi
thế giới nữa.
- Tao mần một mình mà ăn nhằm chi. Rứa nhưng cũng cứ mần, phải
không con?”
Ông đưa mắt sang tôi và mỉm cười. Tôi gật đầu. Ông nói tiếp:
- Con có dám ra cầu ngồi phản đối chiến tranh với ôn không?