- Mày nói vui? Trời ơi, chết như vậy mà mày nói vui sao?
- Ông Minh nói ở hoàn cảnh mô, mình cũng cố gắng vui sống. Ông Minh
có sợ chết mô. Ông đi hoài cả ngày chị. Ông đi phát gạo, đi tải thương, đi
thăm các nơi...
Tôi nhìn kỹ ông già. Ông mặc áo the đen, quần vải trắng, đầu đội chiếc
mũ bê rê đen.
Không biết má tôi kiếm đầu ra trầu mà bà đem ra mời ông nhai trầu bỏm
bẻm. Khuôn mặt ông thông minh, hiền lành. Nhìn ông, người ta dễ bắt nhạy
cảm tình hơn là nghi kỵ, dò xét. Hai chiếc xe đạp vẫn còn ngoài sân. Mưa
phùn vẫn chưa dứt và tiếng súng vẫn vọng xa xa. Má tôi lại hỏi:
- Ôn đi ngả mô xuống đây?
- Hai ôn con tui đi cùng các đường. Mấy bữa ni rồi. Có bữa đi xuống quá
Lầu Đua Ra lại thấy đánh nhau, bắn nhau quá phải trở về. Con Hà nó nóng
ruột lắm.
Má tôi đưa đôi mắt đầy trách móc nhìn em gái tôi. Nó cúi đầu và hơi
mỉm cười.
Ông Minh tố thêm:
- Biểu nó ở nhà đố nghe đi. Ôn đi là con đi với, con đi với ôn. Mấy ngày
trước, hai ôn con lên núi Ngự Bình coi đánh nhau, định tìm đường về dưới
ni nữa. Gặp lúc họ đánh nhau, đại bác câu lên núi yểm trợ ầm ầm, hai ôn
con lăn từ giữa lưng chừng núi lăn xuống, rồi nằm vùi nơi một hố bom.
Khiếp thiệt. Rứa mà con Hà hắn thích lắm. Con ni gan nó là gan cách mạng
mà.
Má tôi chăm chú nghe ông Minh kể, khuôn mặt lúc tái lúc vui. Bà thở ra
khi nhìn Hà đang nhìn bà mà cười: