- Không răng. À, chỉ có con Hy bị trúng một miểng đạn vô chân. Mà
không răng, trên đó có mấy tên y khoa, hắn băng bó cho rồi.
Nhờ có ông già mặc áo the đen và Hà thuật lại, tôi biết thêm rất nhiều về
tình hình trên Từ Đàm. Gia đình anh tôi phải bỏ sang lánh nạn bên nhà thờ
cụ Phan. Xung quanh đã gần tan tành hết. Chùa Từ Đàm nơi chính diện
cũng sập mái, nhà giảng thì bị đại bác câu tới tấp, tan tành. Mấy ngày đầu,
Việt cộng chiếm chùa để trú ngụ và tạm thương, nhưng về sau họ rút dần
lên phía trên núi, chỉ có cắt quân canh gác và đào hầm chiến đấu. Ôn Minh
cho biết hiện ở chùa có hàng trăm người tỵ nạn và xung quanh đó, nhiều
nhà đã sập hoàn toàn. Con đường từ nhà thờ cụ Phan xuống tới cầu Bến
Ngự, hai bên nhà cửa không còn một căn nguyên vẹn. Gia đình anh tôi
chạy qua hết bên nhà cụ Phan cùng với nhiều gia đình và những người tỵ
nạn khác. Hà chỉ vào ông già:
- Chị biết ai đây không? Ông Võ Thành Minh đó.
Thấy tôi ngơ ngác, nó nói thêm:
- Ông là người thổi sáo bên hồ Genève phản đối chia đôi đất nước hồi 54
tề, chị.
Tôi nhìn ông già, ông đang bận kể chuyện cho má tôi nghe. Hà nói tiếp:
- Ông Minh mà chị không biết há? Ông còn tên là Võ Song Thiết đó.”
Tôi hỏi nhỏ:
- Bây giờ ông làm gì?
- Ông giữ nhà thờ cụ Phan, ông là đồng chí của cụ Phan mà chị. Mấy
ngày đánh nhau, nhờ có ông mà nhiều người khỏi chết đó nghe. Vui lắm.
Tôi trợn mắt: