Tôi chợt nhìn ra sân, một ông già mặc áo dài đen, đang đứng cầm ghi
đông xe đạp nhìn vào nhà mà mỉm cười.
Má tôi kêu lên:
- Ôn Minh. Ôn về răng rứa?
Rồi má tôi khóc, khóc sung sướng, khóc ồn ào:
- Ôn ơi, ôn vô đây. Ôn vô đây ôn.
Ông già bình tĩnh dựng xe đạp, vuốt lại vạt áo dài đen rồi bước lên từng
bực cấp đi vào nhà. Má tôi vẫn còn ôm chặt cứng Hà trong tay. Ông già mà
má tôi gọi là ôn Minh chỉ vào Hà:
- Tui đem con lỏi xuống cho bác đó. Mấy hôm ni hắn đòi đi, hắn hành tui
bất tội thân mà.
- Ông đem con xuống đó má.
Ông Minh vừa ngồi xuống ghế vừa nhìn quanh nhà:
- May phước, nhà không bị hư hại chi nặng hết.
Má tôi vừa giục tôi pha nước vừa hỏi:
- Ôn ơi, tụi còn ở trên ra răng ôn?
- Không răng. Tụi nó còn ở trên. Thầy Lễ thầy nóng lòng lắm, cứ nhất
định đòi đi xuống dưới ni tìm bác. Tui phải cản. Hai ôn con tui ngày mô
cũng tìm cách đi xuống dưới ni mà đi khôn được đó chớ.
- Có đứa mô bị...
Má tôi dừng lại, mặt tái xanh chờ đợi. Ôn Minh uống một ngụm nước: