Một người vừa trả lời vừa đi. Người đi tiếp theo thò tay vào ba lô lấy ra
hai hộp nhỏ liệng vào chân Thái:
- Biếu bạn. Mừng bạn còn sống.
Người đi tiếp theo lôi ra một gói thuốc, người tiếp theo nữa lại liệng
thêm ít đồ hộp. Tôi chạy theo trả lại:
- Các anh cầm đi mà ăn, còn đánh nhau nhiều mà.
- Thôi cô cầm đi. Chúng tôi biết có sống mà ăn không! Đi quyết tử mà.
Vài nụ cười, vài cái nhún vai. Tôi đứng sững người nhìn theo. Mấy hôm
nay có nhiều tin tung ra: lính tới vùng nào an ninh là vơ vét, chở đồ của dân
bỏ lại chạy loạn. Người ta hối hả trở về để giữ của, và vì sự vội vàng mà
nhiều người chết oan. Nhưng đoàn quân này sao khác hẳn. Một thỏi kẹo
nữa văng tới chân tôi. Tôi không còn đủ sức cúi xuống nhặt nữa.
- Mừng các bạn còn sống.”
Mấy người lính đi sau tiếp tục la hét. Những bàn tay vẫy đưa trả lại,
những nụ cười chào nhau tiếp theo. Đoàn lính đi qua dần, tôi đã cúi xuống
được, cầm chặt thỏi sô cô la trong tay và bóp vụn nát lúc nào không biết
nữa. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy những người lính dễ thương như thế. Họ là
lính miền xa đến để chết ở Huế. Họ người Sài Gòn, người Bắc di cư, người
các tỉnh miền Nam, miền Trung, miền Bắc. Họ đến để chết với Huế. Trời
ơi, tôi nghĩ tới những người lính địa phương, một số đã bỏ đồn chạy về
ngay từ hôm đầu, một số đợi hơi yên là xổ ra, đi vác gạo, đi vào những căn
nhà bỏ không lấy đồ. Những món ăn béo bở Việt cộng đã khuân đi từ mấy
ngày đầu xẩy ra biến loạn, những món cặn thừa còn lại dành cho kẻ thừa
nước đục thả câu. Tôi đã thấy hai người lính khiêng chiếc xe Honda, vài
người khác khiêng tủ, khiêng ghế, hoặc bọc những vật dụng lấy trong các
nhà đổ nát, còn hôi rình xác chết. Thái đã ôm mấy hộp đồ lên tay và giục
tôi trở vào. Khi nghe kể chuyện, má tôi cảm động muốn khóc.