- Mi thiệt á!
- Ừ, hai ôn con lên Lầu Đua Ra, lấy được đôi giày còn mới nguyên.
- Dễ sợ quá ôn hí. Cả Lầu Đua Ra toàn máu khôn à.
- Khỉ, rứa mà cứ đi. Con ni thiệt...
Có lẽ sợ má tôi lo lắng, Hà nói lơ sang chuyện khác:
- Ôn nì, chị con đây ôn nì.
Tôi lại phải gật đầu chào ông Minh. Vừa gặp ông, tôi đã có cảm tình
ngay. Nhớ những lời lẽ do người thanh niên tránh nạn về kể lại bữa trước,
tôi không thấy xa lạ với ông chút nào hết.
- Hà nó noái chuyện về chị luôn đó.
Tôi cười:
- Ôn ơi, ôn đừng gọi con bằng chị nữa. Coi con như Hà rứa.
Ông Minh gật đầu:
- Phải đa. Rứa cho nó dễ gọi. Tội nghiệp, con ra đây mắc kẹt phải
không?
- Dạ.
- Mấy con rồi?
- Dạ hai.
- Tội nghiệp.
Hà chen vào: