- Ôn nói dỡn hoài.
Má tôi lại chen vào:
- Ôn làm răng đưa Lễ với vợ con nó về dưới ni giùm đi ôn!
- Thì ôn con tui đang dò đường đi đây nì. Khó thoát lắm. Bữa ni phải đi
vòng Lầu Đua Ra, rồi vòng xuống ngã đường rầy không được. Hai ôn con
lại vòng ngã Tây Thiên. Trên rứa, đại bác như mưa rứa, đi miết lên Tây
Thiên mới ngớt tiếng nổ.
Thấy nước mắt má tôi chảy dài, ông an ủi:
- Có người ta có mình. Còn tui thì không lo chi hết nghe.
Hà thêm:
- Chị đi ra ngoài xe đạp ôn a tề. Đó, có cái bị đựng gạo. Bao nhiêu gạo
tốt, ôn đem phát hết rồi, đó toàn là tấm khôn đó thôi. Thôi thì cả ngày ôn đi
phát gạo, đi tải thương. Ôn chỉ có cái xe đạp đó.
Chiếc xe đạp của ông được dựng bên cái cột bằng giàn hoa, trên ghi
đông treo lủng lẳng một cái bị bằng vải căng tròn. Tôi nhìn lại ông, ông bỏ
cái mũ ra rồi lại vội vàng đội lên đầu:
- Thôi, chắc tui phải đi. Phải lên lại Từ Đàm.
Má tôi nài nỉ:
- Ôn ở lại ăn cơm đã rồi lên. Chừ nghe mô đang đánh nhau mà ôn.
- Đánh nhau kệ cha chúng. Tui lên. Coi chiều ni còn đi tải thương nữa.
Đi tải thương nì, đi kiếm thức ăn nì, trên nớ tụi nó hết đồ ăn rồi.
Hà nói: