Buổi chiều hôm đó, Hà về một mình, không có ông Minh, nó cũng
không đem theo xe đạp. Ði theo nó có hai người sinh viên, mặt mày xanh
xao, tóc tai rối bù như người sống từ một nơi thiếu ánh sáng mặt trời đã lâu.
Hà nói:
- Ðây là mấy anh sinh viên, anh Chữ với anh Hát."
Má tôi hỏi:
- Làm răng mấy anh đi được mà Lễ chưa chịu đi.
Hà kể:
- Trốn đi đó chơ má. Họ canh dữ lắm. Anh Lễ đi thì họ biết liền. Con
phải giả vờ đi vô đi ra cả chục lần, rồi mới đem mấy anh đi được.
Thái hỏi:
- Rứa họ không thấy hay răng?
- Có, có cái tên gác trước cửa trông thấy. Tao sợ bất chết, sợ nó bắn.
Nhưng thấy nó không nói chi cả. Nó nhìn theo.
Thái đùa:
- Chị có nháy mắt với hắn không?
- Khỉ, sợ bất chết còn chọc. Mà tên đó còn trẻ, hắn tử tế lắm.
- Hắn có khi mô nói chuyện với chị không?
- Không, ít lắm.
- Nó nhìn chị không?
- Khỉ.