Chị rờ rẫm cái bọc:
- Con ơi, con có đau lắm không? Con đừng... Con đừng bỏ mạ... con ơi!
Ngủ đi, ngủ đi mạ ru nì... Ầu ơ... Người ta đi có đôi có bạn, mạ đi một
mình chạng vạng tới nửa đêm...
Chị ta nói ra miệng câu gì cũng là thơ hết. Cái bọc gì trong tay chị ta
vậy? Sao không rời khỏi tay? Nó là bọc quần áo, là con búp bê, là...?
Nhưng rõ ràng chị ta là người không còn tỉnh trí nữa.
Buổi chiều cha Sở trở lại. Cha bảo mọi người im lặng, giọng nghiêm
trọng:
- Bà con đừng có chộn rộn. Tình hình không khá như mình tưởng mô.
Có tin quân Mỹ kéo lên ở quốc lộ 1. Nhiều nơi đang đánh lớn.
- Cha ơi, chừ chạy đi mô, cha?
- Không chạy đi mô hết. Nhưng phải lo phòng bị, lúc nào cũng sẵn sàng.
Bắt đầu từ bây giờ phải dọn chỗ lại sạch sẽ, thứ tự. Mình sẽ chia ra nhiều ô
để ở, để săn sóc giúp đỡ nhau... Nghe tôi nói đây. Bà con lúc này phải
thương xót nhau, đùm bọc nhau để cùng thoát hoạn nạn..
Cha Sở nói là làm liền. Những hàng ghế được quây lại làm hàng rào từng
khu. Mỗi khu gồm mười gia đình. Cha sở sẽ lấy kho gạo sau cùng phát vào
ngày mai. Cha cũng kêu gọi thanh niên nam nữ, những người còn sức lực
tổ chức đội trật tự, đội cứu thương. Chị đàn bà ôm cái bọc được đưa tới
trong khu cùng gia đình tôi. Ai cũng còn gia đình, nhưng chị thì lẻ loi. Chị
ngồi sát bên Thu. Mấy đêm rồi chị đâu có ngủ nghê gì nhưng sao chị không
ngã gục? Chị ta đã điên? Cũng không sao, chị ta điên và hiền lành.
Nhờ tài tổ chức của cha Sở mà chúng tôi có chỗ riêng, thoáng hơn. Có
thể đi lui đi tới chứ không bị bó chân bó cẳng như trước. Mỗi ngày chỗ ăn ở