tới... Nghe nói đánh nhau ác liệt nhưng có lính mình và lính Mỹ, ai cũng
mừng, đã có tiếng hoan hô reo vui.
Cha Sở lại đẩy cửa bước vào. Theo sau lưng cha có hai người lạ. Một
nam một nữ, họ là người da trắng. Ðám đông lại xôn xao:
- Mỹ tề. Mỹ phải không?
- Mỹ chi mà lùn tịt. Thằng Tây ni lùn tịt. Tây đó.
Người đàn ông đứng tuổi quần áo sốc sếch, râu ria xồm xoàm như con
đười ươi trong rừng chạy lạc về phố. Tay họ cầm cờ trắng có viết chữ “báo
chí”. Cha Sở nói chuyện với họ bằng tiếng Pháp. Thì ra, đây là hai phóng
viên của một tờ báo ngoại quốc. Người đàn ông còn có chút bình tĩnh,
nhưng người nữ phóng viên thì trên mặt còn đầy nét sợ hãi. Mọi người bu
tới coi. Con nít chui dưới chân người lớn, kêu réo với nhau:
- Bây ơi! Tới coi ông tây bà đầm.
Bọn trẻ nít này đâu khác gì tôi hồi còn thơ ấu. Những người da trắng tới
xứ sở Việt Nam, coi như là người rớt từ trên mặt trăng xuống. Tôi cũng có
mặt trong đám con nít đi coi ông tây bà đầm. Nhưng ông tây bà đầm hồi đó
oai hơn nhiều, đâu có nhếch nhác như hai người chạy loạn này. Cha Sở nói
chuyện nhiều lắm. Một lúc sau người nữ phóng viên đã bớt sợ, cô ta đưa
máy ảnh lên bấm lia lịa:
- Ê, coi nó chụp hình. Chụp hình.
Con nít thích chí chui tới đứng dàn ngang. Nhiều người lớn che mặt.
- Báo chí đó. Nó đăng báo có cái mặt mình...
Chụp đám đông. Chụp người bị thương. Chụp con nít. Người đàn bà có
đôi mắt chưa hết thất thần chăm chăm vào ống ảnh. Những đứa con nít