mà Việt Cộng thường dùng. Tiếng đạn A-ka sắc, ngọt, giết người cũng lẹ
làng. Hai chị em tôi co quắp bíu chặt nhau. Tấm mền má tôi trùm đầu làm
nghẹt thở quá. Nếu lúc đó tiếng súng không ngớt bớt, tôi không thò đầu ra
khỏi, chắc cũng chết ngộp.
- Có vẻ yên hơn, chị. Ðể em ra ngoài.
Thu cản:
- Ê Thái. Ðừng. Ðừng vội. Nghe hình như...Nghe đã tề...
Phía bên ngoài cánh cửa nhà thờ, có nhiều tiếng ồn ào. Tiếng đập cửa,
tiếng kêu cứu:
- Cha ơi. Cứu chúng con. Cứu chúng con...
- Cứu người. Cứu người...
- Ðừng mở. Chật quá rồi cha ơi.
Cha Sở đang bế một đứa nhỏ bị thương vì miểng kính, nghe kêu, cha đưa
đứa nhỏ cho một thanh niên trật tự đứng bên, mở cửa, chạy băng ra ngoài.
Người ta ở bên ngoài tràn vào như giòng nước lũ. Ðâu mà nhiều thế. Hết
chỗ. Họ đứng sát vào nhau. Nhiều người bị thương vô tới là ngã lăn ra đất.
Ðám đông cũ bị bắt buộc dồn cục lại, nén chặt lui phía sau. Cha sở lại phải
hô hào, dàn xếp. Rồi đâu cũng vào đó. Cả cái bệ để cây đuốc, nay cũng có
người leo lên nằm ngồi. Sát bệ đặt tượng Chúa và Thánh giá, con nít bò lổn
ngổn.
- Khóa cửa lại. Hết chỗ chứa rồi.
Ðám người cũ, đám người mới hỏi han nhau. Chỉ biết được là Việt cộng
tới đông lắm. Bên kia sông bắn nhau dữ lắm. Nghe nói quân lính mình đã