Người nữ cán bộ tên Nữ là một cô gái mập mạp, nhưng nước da vẫn tái
xanh, cô ta nhanh nhẩu rút trong áo ra một cuốn tập, chìa tới bên bà già:
- Thưa mẹ đây, xin mẹ ký.
Người đàn bà già run run:
- Dạ tui có biết chữ chi mô mà ký.
Cô gái lại cười, hỏi mấy cô gái Huế đang đứng dồn với nhau một góc.
- Thôi các chị biên tên rồi ký giùm. À mà để tôi biên tên cho cũng
được…
- Dạ thưa mẹ, mẹ tên chi. Dạ xong rồi. Xin chị ký.
Cô gái nhỏ run run viết một chữ ký nguệch ngoạc lên trang giấy. Nữ đưa
cuốn sổ cho Xuân. Người đàn bà lặng lẽ chùi nước mắt. Mấy cô gái vẫn
đứng dồn một góc, nắm chặt tay nhau, trong lúc cô nữ cán bộ tên Xuân
cười:
- Trưa nay chúng ta ăn mừng chiến thắng.
Những mảnh mặt trời vỡ vụn đang dần dần tụ lại, vẫn dật dờ lẩn khuất
bên trên bầu trời đầy mây mù và gió lạnh.
Những đốm máu cùng sương vương trên cỏ đã khô để lại những vết tím
bầm. Trong những khu vườn nhiều dấu đất mới. Tất cả những người bị
thương đều được khiêng lên một ngôi chùa và các nữ cứu thương đang trổ
tài băng bó. Vẻ vui tươi buổi sáng biến mất trên khuôn mặt họ; những đồng
chí giải phóng đi đi lại lại gác các đầu đường hoặc chia nhau tràn vào các
nhà dân.
Nơi ngã ba, trong một quán nhỏ bỏ trống, mấy người đàn ông bị thương
nhẹ đang ngồi rờ rịt vết thương. Anh lính trẻ tên Thu đang bồng súng đứng