gác ở góc đường. Cạnh đám cỏ anh ngồi, một vũng máu của ai đã khô, mấy
con ruồi xanh bay vật vờ, thỉnh thoảng vài con chờn vờn trước mũi anh,
muốn bám vào mặt anh, anh đưa tay xua với dáng điệu hết sức lơ đãng.
Một vài nhà, cửa mở toang, người ta thấy các anh giải phóng, các cô cán
bộ đi vào. Thỉnh thoảng có một vài đứa nhỏ chạy ra sân, tức thì có một
người lớn chạy ra bế bổng đứa bé lên hốt hoảng chạy vào nhà, mất hút.
Không khí hoàn toàn yên tĩnh. Vừa mới đêm qua, tiếng súng xé màn trời,
rung đổ nhà cửa, bây giờ tất cả sự ồn ào đó đã lẩn mất cùng bóng đêm, để
lại một mặt trời vỡ với những kinh hoàng còn bám chặt trên mặt đất đầy
máu, trên những cành cây gãy đổ, trên những ngọn lá xanh rụng đầy vườn.
Tất cả mọi nhà, mọi người đều ngồi chụm vào một đám. Họ e dè nhìn
những anh lính miền Bắc mà họ được phép gọi là quân giải phóng, đi lui đi
tới, nét mặt đôi khi phấn khởi đôi khi nghiêm nghị bí ẩn. Họ không dám trả
lời một câu hỏi nào của đám người lạ mặt.
Dân trong xóm cũng ngạc nhiên không ít khi thấy vài người láng giềng
mới hôm qua còn chúc tết nhau, sáng nay đã thấy họ cầm súng trong tay,
cũng quấn khăn xanh khăn đỏ nơi cổ và nhìn họ bằng ánh mắt đe dọa, kiêu
ngạo. Những người này công khai đi thăm hàng xóm. Một ông thợ lò rèn
mới tối qua say rượu lè nhè chửi nhau với mấy cô gánh nước ngoài giếng,
nay cũng xách súng đi thăm từng nhà. Gặp ai anh cũng nở nụ cười thật
tươi, huênh hoang nói:
- Đồng bào yên chí đi, bà con yên chí đi. Vài ba hôm nữa cụ Hồ vô, tha
hồ mà liên hoan.
- Bác không biết đó chớ. Tui theo quân giải phóng lâu rồi. Tui nằm vùng
mà.
Mọi người nhìn anh ta với khuôn mặt xanh lè. Ai cũng sợ, thường ngày
anh chỉ là thợ rèn hiền lành, chiều chiều say rượu hay nói bậy, gây gổ với