- Dân mà, quân mình chở đi hết rồi.
Anh ta lại nhìn vào một ngôi nhà nằm khuất trong một vườn cây, hỏi:
- Biết đây là gì không?
- Nhà thờ cụ Phan đó.
- Một vị anh hùng, một người cách mạng hả?
- Ừ.
Người trong quán hỏi tiếp:
- Lấy xong mấy đồn chưa?
- Chưa có tin gì hết.
Người lính trẻ lại im lặng. Tiếng khóc trong nhiều căn nhà nổi lên, anh ta
châm một điếu thuốc nữa rồi cau mày. Anh ngập ngừng rồi mạnh dạn đi
vào một nhà gần nhất.
Đó là một ngôi nhà tranh nằm ngay mặt đường gần ngã ba nơi anh lính
đứng gác. Anh ghé cửa nhìn vào, bên trong ngôi nhà, giữa bộ ván gỗ, một
xác chết nằm ngửa, cả một gia đình bu quanh kêu khóc. Một bà già, một
người đàn bà bế đứa con và hai đứa trẻ đang xúm quanh xác chết: Con ơi là
con ơi, anh ơi là anh ơi. Ba ơi là ba, ba ơi. Tiếng người mẹ, người vợ, tiếng
những đứa con thơ làm não ruột người nghe. Anh lính Bắc Việt tần ngần
đưa tay đập nhẹ cửa.
Cánh cửa không đóng, anh chỉ mới đưa tay gõ đã tự động đẩy ra. Luôn
đà anh đi thẳng vào nhà. Hai người đàn bà hốt hoảng nhìn ra, mấy đứa trẻ
con nín khóc. Anh đi tới gần nhìn xác chết, không phải một mà là hai xác
chết. Phía trong xác của người đàn ông còn xác một đứa trẻ khoảng lên ba,
mặt mày tím bầm và còn dính đầy máu. Người đàn bà già chen tới trước