Bà đưa mắt nhìn khắp mặt mọi người, đến khi chạm phải anh lính giải
phóng. Bà đưa tay lên miệng, khuôn mặt đã tái xanh bây giờ xám ngoét.
Bà già xô vai chị đàn bà:
- Chị Trùm đi về đi. Đừng có chạy qua chạy lại nữa.
Người đàn bà tên Trùm run lẩy bẩy:
- Bà Bổng làm ơn làm phước cho tui xin chút thuốc rịt vết thương cho
con Bê, máu ra nhiều quá, nó xỉu rồi.”
- Con Bê há? Nó bị thương?
- Nó bị thương hồi gần sáng. Trời đất quỷ thần ôi, khổ cho gia đình tui,
hồi trước tới chừ ăn ở có răng mô mà trời bắt tan tành như ri rứa trời.
Rồi nhìn hai xác chết, bà gượng lại:
- Trời đất hỡi, còn thằng Tanh với thằng cu em răng mà ra thân thể ri nì
trời!
Nghe tiếng than của người hàng xóm, người vợ bật khóc nấc lên, bà già bế
lấy đứa cháu trên tay con dâu, cũng mếu máo:
- Thôi con ơi, đi ra mà nấu chén cơm, đặt bát nhang lên cho tụi nó, răng
mà khổ ri trời, nhang tàn khói lạnh…
- Ai bắn ai giết nó đó?
- Biết mô mà lần, chị Trùm ơi, chỉ biết là con mình, cháu mình chết.
Chị Trùm nhìn người lính giải phóng và chợt nhớ là mình vừa nói một
câu hớ có thể nguy hiểm, chị nín thinh. Nhưng người lính vẫn lơ đãng nhìn
về phía bàn thờ. Những chân nhang đã tàn, hai ngọn nến cháy gần lụi được