- Đồng chí Thu làm gì đứng đó. Chỗ anh đứng gác đằng ngã ba kia mà.
Thôi ráng gác đi, có lẽ tối nay bộ đội mình rút lên phía núi.
Một cô nhìn xác chết:
- Sao vậy? Ai bắn đó? Đồng chí hả?
- Không.
Người bạn đứng đằng kia la lớn:
- Nó muốn chạy trốn, thấy nó lui cui sau bụi cây, tôi nổ súng đó.
Một cô nhìn xác chết, cười khinh bỉ:
- Thứ này béo tốt dữ, ăn bơ sữa của Mỹ đây mà.
Người lính trẻ đưa hai bàn tay của anh ra nhìn, anh đi trở lại chỗ gác của
mình. Trong một căn nhà khác lại có tiếng kêu khóc:
- Cứu tôi với, bớ làng nước ơi, con tui, con tui…
Chắc lại có một người nữa vừa mới chết. Mấy cái đầu thò ra:
- Đằng nhà đó có chuyện gì vậy?
- Người chết.
- Mấy người?’
Anh đưa hai ngón tay làm dấu, rồi chợt nhớ ra, anh lật đật đưa thêm một
ngón nữa. Trong quán có tiếng nói lớn:
- Vào đây ăn bánh chưng. Bánh chưng Huế đây. Đồng chí nào ra thay
dùm đồng chí Thu.”