Anh lính trẻ lắc đầu nói:
- Thôi khỏi.
Có tiếng chân chạy, phía xác chết đang nằm tênh hênh bên đường có hai
ba người chạy tới, toàn đàn bà và con nít:
- Con ôi là con ôi, đi ra mần chi cho họ bắn chết con ôi.” Giọng người
mẹ kêu la thảm thiết. Anh lính giải phóng đi tới hỏi:
- Con bà?
- Dạ, con tui.
- Tại sao không ở nhà mà đi ra đường làm gì giờ này?
- Con em gái nó bị thương, nó đi kiếm đọt lá chuối về rịt.
- Thế à!
Người lính đi về chỗ. Mấy người đàn bà, mấy đứa con nít xúm lại ôm
xác người thanh niên đi khuất vào một ngõ nhỏ. Người bạn đứng gác đằng
kia bước lại gần phía anh lính tên Thu:
- Đồng chí cần phải đề cao cảnh giác. Cấp trên ra lệnh không được lân la
nói chuyện bừa bãi, tụi nó đều là tay sai Mỹ ngụy hết.”
Cả hai người đều trở lại vị trí cũ. Phía dưới cầu, một đoàn người đi lên,
họ đang tải thương. Mấy cô gái Huế còn nhỏ mặt mũi xanh lè đằng sau là
mấy anh giải phóng và mấy cô nữ cán bộ. Họ đi thật nhanh, mặt lầm lỳ.
Các cô gái Huế hiện rõ vẻ sợ hãi và mệt đừ, những người nằm trên băng ca
máu me đầy mình. Anh lính trẻ đi ra phía đường nhìn từng khuôn mặt
người bị thương đi qua. Đến người cuối cùng anh ta níu cáng lại:
- Mịch.