mặt anh như che chở cho mấy xác chết, đôi mắt bà nhìn người lính giải
phóng với vẻ van nài cầu khẩn:
- Ông ơi, chết hết rồi, không còn ai nữa mà bắt đi.
Bà chỉ vào người đàn bà đang bế đứa nhỏ:
- Con nó một nách ba đứa con dại, ông tha cho mẹ con tui…
Người đàn bà già nói xong bật khóc, cô con dâu và mấy đứa nhỏ lại khóc
theo. Người lính nhìn quanh gian nhà, đồ đạc thật nghèo nàn, ở giữa nhà kê
bộ ngựa gõ, bên chái trên là bộ bàn ghế, đằng sau bộ bàn ghế là một bàn
thờ nhỏ, phía bên trái kê chiếc giường tre. Trên bàn thờ còn nguyên mấy
đòn bánh tét, mấy đĩa mứt bánh. Trên chiếc bàn gỗ phủ mảnh vải ny lông
hoa hòe còn chiếc bình bông cắm một cành mai vàng. Mấy cái tách, mấy
cái ly úp trên một cái khay bằng nhôm. Anh dịu giọng hỏi bà già:
- Nhà này của mẹ?
- Dạ, còn đây là con cháu tui.
Bà chỉ cả người chết lẫn người sống. Người lính Bắc Việt mở cái khăn
quàng cổ của mình đắp lên mặt người đàn ông, rồi rút khăn mùi xoa lau bớt
máu dính đặc trên mặt đứa bé. Anh kéo cái chăn đắp kín mặt mày thằng
nhỏ. Vừa lúc đó có tiếng động dưới bếp, tiếng đập cửa rồi một khuôn mặt
đàn bà đầu rối bù ló lên:
- Bà Bổng ơi, có chút dầu mô cho tui một chút. Có chút thuốc đỏ cho tui
một chút. Nó sắp chết rồi bà Bổng ơi.
Người đàn bà lật đật đi lên nhà, thấy hai xác chết nằm sõng sượt trên ván
gỗ, bà ta lùi lại:
- Ối trời ơi, mần răng ri nì. Mần răng ri nì trời.