luôn mở đầu bằng câu: Theo đài a, bê, xê thì quân giải phóng đã chiếm
được Sài Gòn và các thành phố, các tỉnh khác. Quân giải phóng hoàn toàn
làm chủ tình thế. Buổi họp nào ông cũng nhai đi nhai lại câu đó. Các cậu
sinh viên bấm nhau. Các thiếu nữ nhìn nhau ngẩn ngơ. Bình thường chả
mấy khi được nghe một câu chọc cười đã như thế, nhưng lúc này chả ai còn
dám cười được nữa. Những buổi họp gần như bị bắt buộc nhưng họ vẫn rỉ
tai nhau, làm thế nào để những thanh niên, đàn ông tránh mặt bớt, đừng để
cho các anh cán bộ nhìn thấy.
Đến chiều ngày thứ hai thì không khí hân hoan của các đồng chí giải
phóng bớt sôi nổi. Sau khi một ông thợ may bị tình nghi là liên lạc viên của
Mỹ ngụy bị giết, xác vất ở một ngã ba, sau khi hai thanh niên trong một cái
hầm nhỏ bị bắn vì mang tội trốn tránh quân giải phóng, các nữ cán bộ đã
rút hẳn vào những địa điểm được chỉ định sẵn, không lui tới thăm viếng
thường trực các nhà dân nữa. Cho đến hôm đó tiếng súng lẻ tẻ bắt đầu nổ ở
các miệt xa, về hữu ngạn.
Các anh giải phóng nói với nhau là xe tăng của Mỹ có lên thám thính
miệt quốc lộ, có thể xảy ra ác chiến. Nhưng nguồn tin đó không chắc chắn
gì, ở một vài vùng đã có các anh giải phóng đi rao:
- Các thanh niên, đàn ông lo chuẩn bị mười lăm ngày gạo để đi dự một
lớp học về đường lối của quân giải phóng.
Họ đào hầm, hố cá nhân, tải vũ khí. Không khí căng thẳng hẳn lên.
Ngoài đường, trong vườn, ở các đầu hẻm vang tiếng xẻng cuốc của các anh
giải phóng đào hầm.
Thanh niên, đàn ông bắt đầu tìm chỗ trốn. Từ các cánh cửa sổ hé mở,
những khuôn mặt già trẻ ló ra nhìn những anh giải phóng đào hầm, mày
mặt lầm lì, không ai dám hỏi thăm vui vẻ như mấy giờ qua nữa.