Sau đó, tôi thấy một chấm trắng ánh sáng nhỏ trước mặt tôi, kích
thước nhỏ như đầu gôm của bút chì. Và rồi tôi cảm thấy mình bắt đầu di
chuyển theo hướng đó giống như có cái gì đó kéo tôi đi; tôi không cảm
nhận được mình đang làm gì. Lúc này tôi trôi đi trong tư thế thẳng đứng.
Và cuối cùng, tôi biết rằng có nhiều cánh cửa nhỏ dọc theo đường hầm, và
tôi cảm thấy rằng... nếu tôi muốn, tôi có thể bước vào bất kỳ cánh cửa nào
trong số đó, tôi cũng biết rằng nếu tôi bước qua cánh cửa đó thi tôi sẽ
không thể nào quay lại, ý thức của tôi vẫn vận hành tốt.
Tôi chợt nghĩ đến “Bà ngoại”, và ngay lập tức tôi xuất hiện giữa
vùng ánh sáng. Tôi không ngừng nói bà vẫn chưa chết. Cháu vẫn chưa chết,
bà vẫn chưa chết. Bà nói “Không, bà chưa chết và cháu cũng chưa chết”.
Bà tôi đã chết 3 năm trước, nhưng trong khoảnh khắc đó tôi không thể nhớ
điều đó, tôi chỉ nhớ bà vẫn chưa chết, bà còn sống và khỏe mạnh. Thực tế
là bà đã chết trước đó do chứng tâm thần phân liệt. Bà bảo tôi ngồi xuống
và dùng cà phê cùng bà, chúng tôi vẫn thường cùng nhau uống cà phê như
thế này tại nhà bà khi bà còn sống. Tôi cũng nhìn thấy chiếc bàn và những
chiếc ghế ngày xưa. Trông bà còn rất trẻ, khoảng dưới bốn mươi. Bà mặc
bộ đồ màu tím, có nhiều hoa, chỉ có điều những bông hoa này dường như
sáng rực, vàng óng và phát quang.
Sau đó, tôi thấy có một luồng ánh sáng rực rỡ phát ra từ trần của
căn phòng, và tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vời. Tôi không thể mô tả được
cảm giác này - yêu thương, hoặc giống như nụ hôn đầu tiên.
Tôi không biết mô tả cảm giác này như thế nào, thật tuyệt. Sau đó,
tôi hơi hoảng sợ vì tôi nhận thấy rằng không có nguồn tạo ra ánh sáng, nó
chỉ đơn giản là ở đó. Khi bà nắm lấy tay tôi, tôi nhìn xuống và trông thấy
tay mình. Nó màu trắng, gần như phát quang, và bà nói rằng mọi việc đều
ổn. (Nhân tiện tôi cũng xin lưu ý rằng toàn bộ cuộc đối thoại giữa chúng tôi
đều bằng tiếng Tây Ban Nha). Và bà nói, uống cà phê đi cháu. Tôi uống cà
phê, nhưng tôi biết rằng nó không nóng và không có hương vị gì.