Tôi nói với bà rằng mọi người nghĩ về bà mỗi ngày. Bà nói bà biết
điều đó. Bà biết rằng chúng tôi yêu bà rất nhiều và bà cũng yêu chúng tôi
nhiều lắm. Tôi nhận thấy rằng căn phòng giống một mái vòm, bên trái căn
phòng có một chiếc rèm cửa, tôi trông thấy ông tôi đang lén nhìn qua, và
tôi cũng trông thấy một phụ nữ khác, đậm người, thấp, tóc cột kiểu đuôi
ngựa. Tôi định nói gì đó thì bà nói với tôi rằng: “Cháu phải đi, cháu không
thể ở đây nữa, chưa phải lúc”.
Tôi hoảng sợ, tôi òa khóc. Tôi nói với bà: “Nhưng bà ơi, cháu muốn
ở lại đây”. Tôi không muốn rời bỏ nơi tuyệt vời đó. Tôi van xin bà bằng
giọng Tây Ban Nha: “Bà ơi, làm ơn đi, cháu muốn ở lại với bà. Cháu không
bao giờ muốn rời khỏi đây”.
Bà nói, “Cháu sẽ trở lại đây vào lúc khác, đừng lo”. Sau đó, bà tiếp
lời: “Hãy nhắn với mọi người rằng ta yêu mọi người và lúc nào ta cũng
nghĩ về mọi người”.
Tôi vẫn nằng nặc: “Nhưng cháu muốn ở lại, và sau đó tôi nghe một
tiếng va đập lớn. Như thế có gì đó dập vào ngực tôi muốn tóe lửa. Tôi hồi
tỉnh... Tôi cảm thấy thật kinh khủng. Tôi nhận ra cha tôi và cả gia đình
đang vây quanh mình. Tôi không nhớ những gì xảy ra tiếp theo, nhưng tôi
nhớ rằng tôi đã nói với cha rằng tôi cần một tờ giấy. Tôi viết rằng: “Con đã
gặp bà”.
Cyndi trải qua ca phẫu thuật lần thứ hai để thay van tim trong vòng
sáu tháng và cô có trải nghiệm được mô tả dưới đây. Cô hỏi bác sĩ rằng liệu
có khả năng cô đã nằm mơ trong suốt ca phẫu thuật không. Khi bác sĩ trả
lời rằng “Không”, Cyndi nói: “Chúng ta cần phải nói chuyện” và đây là
những chia sẻ về trải nghiệm của cô:
Trong suốt ca phẫu thuật, tôi cảm thấy mình thoát ra khỏi thể xác và
bay lơ lửng phía trên bàn mổ. Về sau, bác sĩ nói với tôi rằng họ đã mở lồng
ngực của tôi ra, họ nhận thấy tim tôi đã ngừng đập, và họ gặp nhiều khó
khăn trong việc giúp tim tôi hoạt động trở lại. Ắt hẳn đó là khi tôi đã rời
khỏi thể xác của mình vì khi ấy tôi có thể thấy các bác sĩ cố hết sức để giúp