GIẢI NGẢI KÝ
Yamiyugi Atemu (Tống Mặt Than)
www.dtv-ebook.com
13. Rời Đi.
Ngay sau khi ra khỏi quỷ môn quan, lửa âm phủ tàn lụi cũng là lúc
cánh cửa giao giữa hai thế giới khép lại. Bên ngoài đang là 4h sáng. Trời
mờ mờ sương, nghĩa địa lúc này vẫn chìm trong bóng tối, sự hoang lạnh
của không gian càng thấm vào da thịt, kéo theo cơn đau trở lên rõ rệt hơn.
Cường thử chạm vào vai trái, tê dại, cậu hầu như không cảm thấy gì từ bàn
tay tới bả vai, thậm chí áo chỗ đó vẫn còn ẩm vì máu.
Giờ cậu có hai sự lựa chọn, một là đi tới viện trước rồi về phòng dọn
đồ, hai là về phòng dọn đồ trước rồi tới viện. Nếu vác xác thẳng từ đây về
phòng có lẽ cậu sẽ chết trước khi đến nơi, ngược lại, nếu lết tới bệnh viện,
dù có ngắc ngoải thì ở đó người ta cũng sẽ hồi sức cho cậu sống lại. Cường
quyết định rất nhanh, đầu tiên là tới viện xử lý vết thương trước, tạm ổn rồi
thì rời đi cũng chưa muộn.
Việc cậu muốn làm ở đây là tìm kiếm tung tích của cha mình, nguyên
nhân thay đổi con người ông ấy, bắt nguồn từ chính cái chết của cô gái kia.
Cũng không còn gì quan trọng để ở lại nữa, Cường muốn sớm rời khỏi
vùng đất này. Từ khi xuống núi, cậu chưa về thăm chị gái lần nào, chỉ thỉnh
thoảng gọi điện cho chị, chuyện vừa rồi khiến cậu thiếu chút nữa là không
gặp được chị ấy, sợ rằng lần sau sẽ không có may mắn như vậy.
Một điều nữa khiến cậu muốn nhanh chóng được trở về, là vì đứa con
gái đầu của chị, cậu còn chưa được gặp mặt nó, mới được nghe giọng nó
qua điện thoại. Chị cậu lấy chồng cách đây bốn năm, gần hai năm sau thì
chị sinh hạ con bé, lần trước tới thăm cậu ở Thiền viện, chị có cho cậu xem
ảnh nó, nhưng vì bé quá nên chị không thể đưa nó tới gặp cậu được. Hôm