thấy người đỡ đau nhức, thế mới hiểu sức trẻ rất quan trọng, già vài tuổi
nữa, có lẽ Cường đã sớm đi đầu thai rồi.
Nghe y tá nói đêm hôm qua cũng có một vụ ngã từ trên dốc xuống,
thương tích nghiêm trọng lắm, giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh ở phòng cấp
cứu. Cường nghĩ ngay tới Minh, lúc đó cậu ta bị quỷ con lôi đi, rồi còn bị
tên Âm dương sư quăng lưỡi hái trúng lưng nữa, ra khỏi quỷ môn quan thì
trượt chân ngã từ trên dốc xuống, không biết tình hình có nguy hiểm tới
tính mạng không.
Vì cùng nằm ở khoa ngoại nên sau khi truyền nước xong, Cường lập
tức đi tới phòng cấp cứu, cậu muốn xem người bạn của mình giờ ra sao.
Người nhà của Minh còn chưa tới, trong phòng chỉ có Minh và một chị y tá
đang theo dõi sức khỏe của cậu ta. Hỏi chị y tá mới biết, Minh đã qua cơn
nguy kịch, nhưng cậu ta vẫn hôn mê sâu, có thể do phải căng thẳng trong
thời gian dài cộng với mất máu khiến Minh bị kiệt sức. Thương thế tuy
nghiêm trọng nhưng không ảnh hưởng nhiều tới tính mạng, có thể là mai
hoặc ngày kia cậu ta sẽ tỉnh, tĩnh dưỡng tốt thì chỉ vài tuần là được xuất
viện.
Nghe vậy thì yên tâm rồi, Cường thở phào, mọi chuyện cuối cùng
cũng kết thúc, dù đối với Minh, cậu ta chỉ là người vô tình bị liên lụy vào,
chịu nhiều nguy hiểm như vậy là hơi bất công với cậu ấy. Chị y tá nhìn
cánh tay đang băng bó của Cường, hỏi:
- Hai người cùng đi với nhau phải không? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Cường không trả lời ngay, cậu nhìn Minh nằm nhắm nghiền mắt, so
với cánh tay bị cào nát này, Minh bây giờ còn phải chịu đau đớn hơn cậu
rất nhiều lần. Mong sao cậu ta sẽ sớm bình phục, và quên hết những gì diễn
ra ở đây, ác mộng này không nên đeo bám cậu ta nữa.
- Chị là y tá riêng chăm sóc cậu ta phải không? - Cường quay lại hỏi.