vừa rồi, cậu có gọi về cho chị, chị bảo con bé đã lên hai tuổi, nó có thể nói
được nhiều từ rồi, còn cho cậu nghe nó bi bô qua điện thoại.
"Gọi cậu đi con."
"Cậu!"
Vì thế mà Cường càng sốt sắng muốn được trở về, giờ cậu đã có thêm
một người để bảo vệ, có lẽ từ nay về sau cậu phải cẩn thận hơn rất nhiều.
Nghĩ tới đó, Cường tự thấy bản thân còn quá kém cỏi. Chỉ mới lúc nãy, khi
cậu rơi vào hiểm cảnh, thập tử nhất sinh, bản thân còn tuyệt vọng chờ chết,
chẳng phải như vậy là buông xuôi quá sớm sao. Nếu không thấy cậu về, chị
sẽ còn đau lòng tới mức nào nữa. Chợt Cường nhận ra, trước giờ cậu chưa
từng bảo vệ được chị, chỉ có chị luôn bảo vệ cậu, dù ở cách cậu rất xa, tình
cảm của chị vẫn chạm được tới lý trí cậu.
Mải nghĩ, cuối cùng Cường cũng đi được tới cổng bệnh viện, có một
bảo vệ thấy cậu bước loạng choạng, vai đầy máu, quần áo tả tơi, ông ta vội
vàng chạy tới đỡ cậu. Vừa gọi người trong viện ra, ông ấy vừa hỏi Cường:
- Làm sao mà ra nông nỗi này?
- Cháu bị ngã từ trên dốc xuống - Nghĩ tới Quân, Cường tiếp - Rồi bị
chó cắn nữa.
- Đi đêm làm gì mà để bị chó nó cắn cho, chắc không gãy chân tay gì
chứ, mau vào viện đi, máu chảy nhiều thế này thì nguy hiểm lắm.
Cường được đưa vào phòng cấp cứu, họ khâu cho cậu mười hai mũi ở
vai, chỗ bị con quỷ đói túm trúng, qua lời miêu tả của các y tá thì đấy
chẳng khác gì bị hàng chục nhát dao chọc nát. Tay trái có thể phải băng bó
trong thời gian dài, kể cả về sau, Cường cũng không được hoạt động mạnh,
dây chằng chỗ đó gần như đã đứt hết, nối lại cũng chỉ hồi phục được 80%
thôi. Truyền máu tiếp nước, thuốc thang suốt một buổi sáng, Cường dần