- ĐÚNG, LÀ TẠI BỐ TAO. BỐ TAO ĐÃ BIẾT CHUYỆN CÔ ẤY
CÓ THAI TRƯỚC CẢ KHI TAI NẠN XẢY RA, ÔNG TA BUỘC CÔ ẤY
THÔI VIỆC, ÔNG TA TO TIẾNG VỚI CÔ ẤY, DÙ CÓ LÀ BỐ TAO THÌ
ÔNG TA VẪN LÀ MỘT NGƯỜI KHỐN NẠN, NHƯNG, MÀY...
Thằng Cường cũng hét lên, nhưng lời tới đây thì ngừng, ánh mắt nhìn
tôi đầy căm giận bỗng nheo lại, tôi thấy một nỗi buồn thê thảm hiện lên
trong đó, nét mặt căng thẳng cũng dịu đi và sau tất cả cậu ta chỉ nghẹn ngào
nói:
- Mày không hiểu đâu.
- Đúng, tao không hiểu, vì sao trên đời này lại có người đàn ông tệ bạc
như bố mày.
- Không phải, người hại chết cô ấy không phải bố tao. Ông ấy đã tham
gia ca phẫu thuật, đã muốn cứu cô ấy, nhưng người nhà cô ấy tới và gây áp
lực với bệnh viện, bố tao đã không thể làm gì khác được.
- Im đi, bố mày là người phải chịu trách nhiệm cho đứa bé trong bụng
cô ấy.
- Minh, mày bình tĩnh lại đi, chuyện này không liên quan gì tới thằng
Cường cả- Thằng Duy lao vào và cố gắng giằng tay tôi ra.
- Cái thai trong bụng cô ấy không phải của bố tao, mà là của...
Thằng Cường chợt chộp lấy tay tôi, bàn tay siết chặt lại, ánh mắt cậu
ta nhìn tôi đầy uất hận, nhưng cậu ta không nói tiếp, đứa bé trong bụng cô
ấy của ai?
- Của ai?