khăn buộc quanh đầu, bộ đồ dân tộc đen tuyền càng làm cho màu da của bà
già thêm nhợt nhạt, nếu không vì bà ta vẫn nói chuyện thì tôi đã nghĩ đây là
một xác sống. Tay bà tào luôn cầm một tẩu thuốc, nghe ông già nói đó là
thuốc phiện, hằng tháng dân trong bản vẫn tới cúng biếu rất nhiều thứ cho
bà ta, vì với họ bà tào này không khác gì thánh hiển linh.
Tôi nghe vậy là biết mình phải làm gì rồi, vội vàng rút một tờ tiền
trong túi ra, đặt vào cái khay đèn thuốc trước mặt bà già, tôi nói và ông già
ở bên cạnh phiên dịch:
- Cháu tìm được lai lịch của oan hồn kia rồi, giờ xin bà chỉ cháu biết
nên làm thế nào.
- Com ma ấy là ai?
- Là Giàng Thị Dương, chết cách đây 16 năm, bị tai nạn rồi người nhà
chôn sống do phát hiện có thai mà chưa chồng.
- Vậy nó không phải trinh nữ, trong mồ nó chính là huyết nhân ngải.
- Là sao ạ?
- Gái trong bản ít khi tới chỗ tao xin bùa, chỉ có đứa nào khó quá mới
xin về chài thôi. Con ma này muốn chài thằng con trai nào, nên mới xin
ngải về giấu trong cạp váy, nếu như nó yểm được ngải vào người thằng con
trai, thì thằng con trai sẽ theo về làm rể nhà nó. Vì chưa yểm được, mà đứa
con gái lại bị chôn sống, ngải trong người nó ăn máu rồi thành ma, phải
quật cái mồ nó lên để bứng cây ngải ra mới giết được con ma ấy.
- Quật mồ, là đi đào mộ của cô gái bị chết lên sao?
- Đúng vậy, huyết nhân ngải đơm rễ rất nhanh, nếu cái thai trong bụng
đứa con gái còn sống thì đó chính là vật chủ của huyết nhân ngải.