Tôi nhặt bớt cỏ dại mọc quanh mộ, người nằm đây 16 năm chắc cô
đơn lắm, nếu như năm đó cô ấy không gặp gã trai miền xuôi kia, có thể cô
ấy sẽ vẫn sống, và tôi sẽ không gặp phải chuyện phiền toái gì. Âu cũng là
cái số, không tránh được thì đành đối mặt thôi.
Đêm xuống, gần 10h ông già đã dẫn tôi ra nghĩa địa, hai người mỗi
người một xẻng bắt đầu đào nấm mồ kia lên. Đất đồi không quá rắn, thậm
chí còn tơi xốp và khô ráo hơn tôi tưởng. Đã lâu không hoạt động mạnh,
tay cầm xẻng không được tự nhiên, mấy nhát đầu tôi bị tuột tay, tốc độ vì
thế mà không nhanh hơn được.