cổ chúng tôi, nếu muốn nhìn kỹ thì phải ngừng lại, cho đèn pin không dao
động mới thấy được.
- Ông à, hay nghỉ tay một chút, chúng ta đào cũng được một tiếng rồi,
nếu đào tiếp sẽ kiệt sức mất. Nhỡ cái thứ bên dưới còn sống, nó mà tấn
công thì không có sức chạy đâu.
Tôi thành thật nói với ông già, không phải chỉ vì thấy ông ấy tuổi gần
ba con số còn phải lao động nặng nhọc, mà vì là bản thân tôi sắp thở không
nổi rồi. Mồ hôi trong lòng bàn tay thấm vào cán xẻng, khiến tôi cầm không
chặt nữa, chùi vào quần áo bao nhiêu cũng không đỡ được. Ông già thấy tôi
chật vật thì nói:
- Mày nghỉ đi, tao làm một mình cũng được, mày trèo lên trên xem có
con gì gần đây không, bụng tao nói nơi này không tốt.
- Thế nào là không tốt vậy?
- Tao không cảm thấy có người chết ở đây.
Hả? Cái đó mà cũng cảm nhận được sao? Có phải ông già rồi nên quá
nhạy cảm không, tôi nhìn ông già khó hiểu.
- Cái hồn tao mách với tao là, xung quanh đây chỉ có ma nhà, không
có ma Hoang. Mày lên trên kia canh chừng, đi nhanh đi.
- Ông nói rõ ra thì cháu mới hiểu, cái hồn của ông ở đâu, không phải
nó trong người ông sao?
Ông già nhìn mặt tôi, dưới ánh đèn hắt từ cổ lên, những khoảng sáng
tối trên mặt ông ấy như muốn nói với tôi rằng, tao chính là ma đây. Nghĩ
vậy tôi chột dạ, hai tay chợt nắm chặt cán xẻng, nếu ông ấy lao tới thật thì
tôi cũng không để mình bị cắn mất miếng thịt nào đâu.