Ông già không nói, giây lát lại cúi xuống nhìn tôi, một tay ông ta lập
tức gạt tôi ra, tay còn lại nắm xẻng, ngay sau đó tôi thấy ông ta dùng hết
sức thụi xuống nắp ván, khiến cho cả người tôi cũng bị chấn động theo. Sức
này không phải người thường, tôi lập tức đu lên vách đất, nghĩ vì sao tự
nhiên ông già lại nổi sung lên như vậy.
Rắc!!!! Một phần hai nắp quan lập tức đổ ập xuống, kéo theo cả đất
cát bên trên cũng trượt vào trong quan. Ông già không ngừng tay, lại
chuyển tay dùng xẻng tiếp tục xúc, tôi đừng vào một bên ván, cũng nhanh
tay vét đất lên theo ông già.
Bên trong trống trơn. Quan này sâu sáu mươi phân, rộng gần năm
mươi phân, vách hố tôi đào có phần rộng hơn diện tích bên trong này, phải
là người như thế nào mới bị chôn trong một cái quan khiêm tốn vậy chứ.
Ông già gạt hết đất và gỗ bên trong ra, tôi thấy thực sự là nó không chứa
bất cứ cái gì, hoặc là thứ bên trong đã thoát ra ngoài rồi. Thoát bằng đường
nào? Ông già cúi gập người nhòm vào trong quan, ở một bên hông quan, có
một lỗ hổng lớn.
- Con ma thoát ra ngoài rồi, mày có thấy không, con ma trong này
không còn nữa.
- Vậy giờ phải làm sao?
Tôi vừa nhìn theo hướng đèn pin của ông già, vừa hỏi. Dứt lời tôi liền
liều mạng chui vào trong quan, dùng đèn pin soi hết trên vách gỗ bị đục ra
nham nhở, lại tới cái lỗ sâu hoắm, có gì đó bất thường ở đây, chuyện này
không phải do người bên trong này làm ra.
- Cháu thấy trong một không gian hẹp như vậy, không đủ lực và đủ
rộng để xoay xở đâu, có khi nào là người bên ngoài đã đào vào chỗ cô ấy
thì sao.