thắt lại, mẹ ơi, chưa bao giờ tôi thấy hai chân mình bị đe dọa nhiều như
vậy, bước chân mỗi lúc một do dự.
Liếc qua thấy con nâu cộc đuôi có vẻ đã chú ý tới tôi, nó ngẩng đầu
vểnh tai lên, kéo theo đó là con đen cộc đuôi cũng ngỏng dậy. Đôi hung
thần của công ty, giờ thì tôi sẽ được chúng chăm sóc tận tình. Đúng rồi,
chúng đã đứng dậy, nhìn cái lưỡi thò dài khỏi hàm răng nham nhở kia, có
khi chúng đang chuẩn bị lao tới và nhắm xem nên táp vào vị trí nào trên
người tôi. Giờ tới quẫy đuôi, cả hai con cùng quẫy cái đuôi cộc của mình,
trông có phần đáng yêu, nhưng mà vì sao chúng nó lại quẫy đuôi?
Giữa ba chúng ta có thứ tình cảm thắm thiết nào sao, hay hai đứa mày
nhận ra bấy lâu nay tao vẫn nhìn trộm chúng mày cắn người. Cứ thế, chúng
chỉ đứng dậm chân vài cái, miệng há ra và hết sức quẫy đuôi, giỏi lắm, mai
tao sẽ mua tặng mỗi đứa một củ riềng thật to, để ghi nhớ cái ngày trọng đại
này.
Tiếp theo là tới cửa phòng bảo vệ, giờ đã hơn 3h sáng, bác bảo vệ
thường sẽ đi kiểm tra quanh khu tập thể một vòng, sau đó trở về ngủ, nếu
tôi tính không nhầm thì bây giờ bác ấy sẽ mở cửa, và tôi lập tức bị bắt. Qua
cửa sổ, dù không chủ tâm nhìn vào nhưng mắt tôi vẫn liếc thử một cái, bên
trong không có ai. Sao có thể không có ai được, tôi dừng lại, nghiêng người
nhìn khắp phòng, quả thật là không có ai, chỉ thấy tiếng đài phát rè rè, chắc
bác bảo vệ đã đi tuần rồi. Trong lòng tôi chợt có đôi chút thất vọng, chẳng
lẽ tôi lại đứng đây đợi tới khi bác bảo vệ trở về, khỏi đi, hai mắt tôi sắp
không mở nổi rồi, chỉ lát nữa tôi ngủ đứng ở đây, lại bắt tội bác bảo vệ đưa
tôi về phòng.
Nghĩ vậy tôi lững thững đi tới dãy nhà tập thể, phòng lại ở trên tầng ba
nên càng đi tôi càng thấy toàn thân rệu rã. Tới cửa phòng, hình như tôi đã
quên mất một chuyện rất quan trọng, tôi không đem theo chìa khóa, đành
phải đập cửa gọi mấy thằng bên trong ra mở vậy. Đập cửa hai lần liền thầy
tiếng lạch cạch phát ra từ tay nắm, rồi cửa từ từ mở ra, bên trong tối om, vì