quá mệt mỏi lên tôi không muốn để ý xem ai vừa mở cửa cho mình. Cũng
không có tiếng người nói, nghĩ rằng mọi người vẫn còn đang ngủ nên tôi
lẳng lặng đi vào nhà tắm. Mệt tới chẳng buồn bật đèn, cứ như vậy tôi tìm
đến bồn cầu và thư giãn.
Bỗng dưng đèn bật sáng.
Tôi đứng im trong nhà tắm suy nghĩ, chắc thằng bên ngoài thấy mình
quên không bật đèn nên có ý tốt giúp mình, nhưng mẹ nó, chói mắt chết
con nhà người ta rồi.
Giải quyết xong tôi ra bồn rửa mặt, hai mắt nặng như đeo chì, tôi nheo
nheo nhìn vào trong gương, thực sự là tôi phải nghỉ việc rồi, chuyện này
khiến tôi hốc hác quá. Úp một vốc nước lên mặt, nước rất mát, da mặt lập
tức có cảm giác, giống như các tế bào đang hồi sinh vậy. Lần thứ hai ngẩng
mặt lên nhìn gương, tôi thấy rõ hơn mọi thứ xung quanh, từ cái khăn tắm
treo sau lưng, cái chổi lau nhà, kể cả trong cái khe cửa khép hờ bên cạnh.
Có một con mắt đang nhìn theo tôi.
Giữa khoảng không tối mờ mờ, đột nhiên nổi lên một con ngươi đen
cùng tròng mắt trắng dã. Sau lưng tôi bỗng chốc toát đầy mồ hôi lạnh, là
thằng vừa rồi ra mở cửa phải không, sao nó không đi ngủ tiếp đi, đừng đấy
rình tôi làm gì. Hay thằng ấy có chuyện muốn hỏi, kiểu như không biết cả
ngày nay tôi đi đâu, làm gì, đã ăn uống chưa, nếu đã có lòng như vậy thì tôi
cũng không ngại trả lời. Tôi nói:
- Mày còn làm gì ngoài đấy, không ngủ tiếp đi.
Im lặng.
Tôi vừa vốc nước lên mặt, lại xoa xoa hai mắt lần nữa, thần trí tôi đã
tỉnh táo hơn nhiều rồi. Trong gương, tôi vẫn thấy con mắt ấy nhìn mình,
không trả lời là ý gì. Bất chợt, tôi cứng người. Mắt thấy con ngươi đen kia