từ từ trợn ngược, tròng mắt lộn lên, con mắt biến dạng, cong cong như hình
cánh cung. Giống như mắt người chết đang cười.
Tôi lập tức quay người lại, thằng nào đêm hôm không ngủ, đi nhìn
trộm nhà tắm người khác rồi cười một mình, không điên thì cũng là dạng
biến thái. Giờ thì mặc kệ mày là thằng nào, hôm nay tao sẽ dạy cho mày
biết, vì sao nước biển lại mặn. Ngay sau đó tôi mở tung cửa, phi thân ra
khỏi nhà tắm xem là ai đang rình bên ngoài.
Không có ai.
Bên ngoài vẫn mờ mờ tối, ngay tới một tiếng động cũng không có.
- Minh.
Bất giác tôi nín lặng, có người vừa gọi tên tôi, không rõ là âm thanh từ
hướng nào truyền tới, nghe vừa như thì thầm vừa như réo gọi, cảm giác rất
gần, là ngay trong phòng này. Nhưng người vừa đứng ngoài cửa này đâu,
vài giây trước vẫn còn lén lút ở đây, nhanh như vậy đã về giường rồi sao.
Hay là tôi mở cửa ồn quá khiến mấy thằng cùng phòng giật mình, có khi
mấy thằng ấy vừa ngái ngủ vừa gọi tên tôi cũng nên.
- Minh.
Lại là nó, giờ thì xa hơn rồi, không phải từ giường của ai cả, là đột
ngột vọng lại từ cửa phòng. Giọng nói kéo dài rồi cứ thế lặp đi lặp lại trong
suy nghĩ của tôi, người này tôi từng nói chuyện qua, một lần. Ánh sáng của
nhà tắm hắt ra chỉ càng làm mắt tôi tối hơn, người kia đứng đâu tôi cũng
không thấy rõ, kỳ lạ là nghe tiếng gọi ấy, cơ thể tôi tự giác đáp lại, giống
như một phản xạ vô thức.
- Minh. Đi với tôi không?
- Đi.