ra, cũng không có bàn tay nào thò vào. Vậy là sao? Tôi ngây người nhìn
sang bên cạnh, thằng Duy thấy tôi nhìn thì né đi, thay vào đó là thằng
Cường, khuôn mặt thằng này còn kinh ngạc hơn cả tôi. Trong tai tôi loáng
thoáng nghe được cậu ta nói rất nhiều, nhưng đọng lại là vài từ rời rạc:
- ...Bọn tao hỏi mày không thưa gì cả?... Đòi đi đâu bây giờ nữa, ... Tự
nhiên đập cửa rồi gào ... nắm lấy nắm lấy cái gì....
- Bọn mày đang ngủ mà - Tôi thất thần nói.
- Tao ra mở cửa cho mày, hỏi mày đi đâu mà giờ mới về, mày không
trả lời, cứ lầm lầm lì lì đi vào nhà vệ sinh, còn không thèm bật đèn lên nữa
- Thằng Mạnh đáp.
- Vậy là mày nhìn trộm tao trong nhà tắm?
- Làm gì? Mày vừa vào được tí thì tự nhiên lao ra đập cửa, còn kêu
nắm lấy, bọn tao cố mãi mới cản được mày lại, thằng Cường phải nhét cái
mảnh vải vàng vàng kia vào tay mày, xong mày mới không kêu nữa.
Tôi nhìn lại mảnh bùa, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh con mắt nhìn
hé qua khe cửa vừa rồi, nó không hề chớp, giống như chỉ biết căng ra nhìn
tôi trừng trừng.
- Có phải mày đã gọi tao không?
- Bọn tao gọi mày bao nhiêu câu, mà mày như kiểu không nghe thấy
gì, chỉ đập cửa thôi.
- Ở đây không có đứa con gái nào sao?
- Mày điên à, đây là khu tập thể nam, sao có con gái được.
Tôi nhìn mặt thằng Mạnh, như không hiểu những gì nó vừa nói.
Chuyện tồi tệ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Con ma đó không có ý định