Đèn phụt tắt. Sau lưng tôi giờ chỉ còn bóng tối, không hoàn toàn là
một màu đen, nhưng tất cả đều nhòa đi trước mắt. Nhất thời tôi không nhận
biết được mình đang làm gì, hai chân lập tức bước theo tiếng gọi.
Két...két...két
Cửa phòng hé mở, một bàn tay trắng bợt với năm ngón tay dài xương
xẩu vươn tới. Tôi đã từng gặp bàn tay này rồi, hiện tại không nhớ ra gặp ở
đâu, nhưng trong tiềm thức tôi thì nó không hề nguy hiểm và tôi bỗng có
một ham muốn mãnh liệt, phải nắm lấy nó!
Tiếng gọi mỗi lúc một dồn dập, nó lấn át hết mọi suy nghĩ của tôi,
không chỉ còn là một người đang gọi, cùng lúc có rất nhiều giọng nói vang
lên, giống như có hàng trăm người đang chen chúc trong đầu tôi, gào thét:
- Minh, nắm lấy, Minh, nắm lấy, nhanh lên...
Thịch.
Tôi nắm được rồi.
Vội vàng mở lòng bàn tay ra, bên trong là một mảnh vải màu vàng,
với những nét vẽ màu đỏ nguệch ngoạc. Là lá bùa của bà tào. Vừa rồi đã
xảy ra chuyện gì, tôi kinh hãi nhìn lá bùa thấm ướt mồ hôi trong lòng bàn
tay mình, tim vẫn còn đập liên hồi, cả tiếng gọi vừa rồi vẫn văng vẳng bên
tai:
- Minh.
- Minh, mày có sao không vậy?
- Minh, Minh ...
Kèm theo đó là những cái lắc vai rất mạnh, mọi thứ đều sáng rõ, đèn
bật lên từ bao giờ, trước mặt tôi là cửa phòng, vẫn đóng chặt, không ai mở