thì bà ấy mới nói:
- Mầy bị người âm theo thật rồi, tướng mầy dễ chết yểu lắm, thế có
định làm gì chưa?
Sao bà già này độc mồm quá, tướng như nào mà gọi là dễ chết yểu, tôi
cau mày, nhưng cũng không nặng lời gì, chỉ đáp:
- Cháu hết cách rồi, người ta cũng bảo không giúp được cháu nữa.
Bà già đột nhiên đứng phắt dậy, đập đập vào vai tôi và nói:
- Tau mách cho, tau biết một ông thầy bùa người Hoa, pháp thuật thầy
ấy rất cao cường, để tau chỉ mầy tới chỗ thầy, chắc chắn thầy sẽ giúp được
mầy.
Lại gì nữa đây, trong lòng tôi thở dài, chuyện này sắp không còn liên
quan đến tôi nữa rồi, đi gặp ông ta làm gì, mà còn ai cao siêu được hơn bà
tào chứ. Tôi cười cười nhìn bà già, nghĩ một lát rồi nói:
- Cảm ơn bà, cháu cũng không định ở đây thêm nữa, chiều nay cháu
về xuôi rồi, thôi không cần tìm ông thầy ấy làm gì đâu.
Bà già không nói gì thêm nữa. Tôi cũng chẳng rõ bà ấy có muốn nói gì
hay không, nhưng cho tới lúc tôi đứng dậy trả tiền, bà ấy chỉ lẳng lặng nhìn
tôi, ánh mắt không mang nhiều thiện cảm. Giống như tôi vừa làm hỏng
cuộc làm ăn của bà ấy, ông thầy người Hoa đó không biết đã trả bao nhiêu
cho bà già để bà ấy giới thiệu khách hàng cho ông ta. Giờ tôi không muốn
dây dưa gì thêm ở cái đất này nữa, bớt được chuyện nào thì hay chuyện
đấy, rời khỏi đây tôi sẽ làm lại cuộc đời.
Chiều hôm đó, tôi quay lại phòng quản lý lúc hơn 3h. Không khí trong
phòng không còn căng thẳng như buổi sáng, sau một lúc trình bày cặn kẽ,
tôi bình tĩnh nghe quyết định của công ty. Họ cho tôi hai sự lựa chọn, hoặc