là tiếp tục làm thêm 3 tháng để công ty tuyển người thay vị trí, hoặc là bồi
thường cho công ty. Đã bảo là tôi không bồi thường, nghĩ nói nhưng lại
thôi, cuối cùng tôi đành chấp nhận làm thêm 3 tháng để đợi người mới vào
thay chân mình. Coi như công ty cũng tạo điều kiện hết mức cho tôi rồi,
hủy hợp đồng như vậy tôi phải là người chịu trách nhiệm nhiều nhất.
Nhưng mà chiều nay tôi vẫn rời đi. Tôi xin nghỉ phép không lương
ngay sau đó, thời hạn là một tuần, tôi cần ổn định lại tâm lý sau những
chuyện vừa xảy ra. Một ngày ở ngoài đường đèo sẽ có năm chuyến xe, hai
chuyến buổi sáng, hai chuyến buổi chiều và một chuyến trước 9h. Chuyến
đầu giờ chiều đã xuất phát rồi, tôi sẽ đi chuyến 6h. Từ giờ tới lúc đó tôi còn
hai tiếng để nghỉ ngơi, đường đi từ đây về thành phố sẽ rất dài, thể lực có
tốt thì cũng vẫn mệt mỏi.
5h30, ba thằng cùng phòng đi làm về, chúng tôi ra bến xe đợi. Quãng
thời gian sống với bọn họ, tôi cảm thấy không phải quá dài nhưng từng đó
đủ để mọi người trở lên thân thiết, chuyện này xảy ra là điều ngoài ý muốn,
vậy nên dù là trước đó có căng thẳng thế nào, chúng tôi sẽ cố gắng quên đi
và bắt đầu cuộc sống mới của riêng mình. Hơn nữa, rời khỏi đây cũng là
một chuyện tốt, ít nhất là với một thằng người thành phố như tôi, ngày đầu
ở đây tôi đã nghĩ mình không thể trụ lại được, nhưng chín tháng qua quả
thực tôi đã sống rất tốt. Tôi thấy mình đã trưởng thành hơn rồi.
Cuối cùng thì xe cũng tới, hơn 6h chiều, trời đang dần tối, tôi bước lên
xe, tâm trạng đã khoan khoái hơn, mọi chuyện đến giờ đều suôn sẻ. Tạm
biệt vùng đất này, kỷ niệm của tôi với nơi đây không nhiều, nhưng rất sâu
sắc, phần nhiều vẫn là kinh sợ và ám ảnh. Tôi sẽ nhanh chóng quên hết đi
thôi, chốn phồn hoa đô thị nơi tôi sắp trở lại sẽ cuốn đi hết những lo lắng
trong đầu tôi, và niềm tin vào cuộc sống sẽ trở lại, chắc chắn là thế.
Tôi vươn vai một cái thật dài, ngả người lên ghế, xe rất vắng, tôi cố
tình chọn hàng ghế cuối, để được hưởng chút tự do suốt quãng đường sắp
tới. Giờ cũng không có nhiều khách về xuôi như tôi, cả xe chỉ có bốn