Cô gái đó chắc đẹp, ít nhất là có đường nét của con gái dân tộc, mặt
mộc, mắt mũi sinh động, cười còn ngây thơ. Tự nhiên tôi lại muốn nhìn
mặt cô ấy, cô ấy chỉ ngồi lặng yên, không nói chuyện với ai, chắc cũng đi
một mình giống tôi. Làm thế nào để cô ấy quay lại bây giờ, tôi bỗng thấy
nực cười, sao khi không lại nghĩ ra điều đó, mà cô ấy quay lại để làm gì
chứ.
Nhưng, cô ấy đang quay lại. Góc mặt mỗi lúc một nghiêng, tôi thấy
làn da trắng mịn hơi xanh của cô ấy, cằm gọn và cần cổ nhỏ nhắn, trong
lòng hồi hộp, mắt tôi liếc qua liếc lại, như đang nhìn trộm cô ấy vậy. Tốc
độ quay của cô ấy rất chậm, giống như là đang diễn slow motion, chậm tới
mức tôi có thể quan sát kỹ được từng đường nét trên mặt cô ấy. Mắt mở to
đen láy, có phần hơi to quá và cũng đen quá, mũi miệng lại hơi nhỏ so với
khuôn mặt, nhìn qua sẽ có thấy không vừa vặn lắm. Khi đã quay được ¾
mặt, tôi nghĩ cô ấy sẽ dừng lại, vì bình thường tôi quay như vậy là mỏi cổ
lắm rồi. Nhưng không, cô ấy vẫn tiếp tục quay đầu lại. Để làm gì vậy?
Nhìn tôi.
Vừa tự hỏi tôi lập tức có câu trả lời. Cặp mắt quay theo đầu, không
nhìn sang trái, cũng không nhìn sang phải, mà là chĩa thẳng vào tôi, cảm
giác như cô ấy cũng để ý tôi từ lúc lên xe rồi. Vì sao chứ? Tôi cố nhìn đi
nơi khác, lé tránh ánh mắt thiếu tự nhiên của cô gái kia. Nhưng cảm giác bị
ai đó nhìn như vậy rất khó chịu, giống như có ai đó chĩa vật nhọn về phía
mình vậy. Cô gái vẫn quay đầu, tới khi đầu cô ta đã quay ngược hẳn ra sau
thì dừng lại.
Người thường có thể làm được vậy không? Tôi nhìn chằm chằm ra
cửa sổ, cố gắng phân tâm khỏi ánh nhìn của cô gái, nhưng chỉ nghĩ tới việc
có người quay đầu 180 độ chỉ để nhìn mình, mồ hôi trán lập tức rơi lã chã.
Cô ấy còn làm gì nữa? Tôi tự hỏi rồi giằng vặt bản thân, chỉ liếc một cái
thôi rồi tôi sẽ quay đi ngay, tôi muốn xem cô ta nhìn tôi được bao lâu. Vừa
liếc mắt qua, tôi chợt lạnh người.