Đầu cô ta đã nghiêng đi một góc 45 độ so với cổ, tôi bất giác cho tay
lên sờ cổ mình, làm được vậy chắc cô này phải là người trong đoàn xiếc,
hoặc có biệt tài, như là uốn dẻo hoặc vặn khớp gì đó. Tôi liếc tiếp sang
những người xung quanh, xem có ai để ý tới màn trình diễn tuyệt vời kia
không, nhưng mọi người vẫn đang mải mê trò chuyện, và tạo ra những
tiếng ù ù khó hiểu. Liếc lại chỗ cô gái, đột nhiên tôi thấy cô ấy như đang
mỉm cười với tôi.
Đôi mắt từ từ uốn cong lên thành hình cánh cung, hai con ngươi vừa
to vừa đen như choán đầy tròng mắt, khóe miệng kéo dài ra và nhếch dần
tới hai bên mang tai, tổng thể khuôn mặt từ từ hiện ra một nụ cười cứng
nhắc. Như nụ cười của người chết. Tôi không nhận ra là cô ấy đang vui hay
đang buồn, khi mà vừa nghiêng đầu vừa cười như vậy, khuôn mặt kia bỗng
trở lên quen mắt với tôi. Từ trong suy nghĩ tôi bắt đầu sợ hãi, toàn thân toát
lạnh, mồ hôi nhỏ từ mặt xuống tay, lòng bàn tay nắm chặt. Đây là nụ cười
ma quái đêm hôm qua tôi bắt gặp ở khe cửa nhà tắm.
Sau vài giây chết lặng, tôi dần bình tĩnh. Đây là trên xe, tôi còn đang
trở về nhà, xung quanh tôi có rất nhiều người, họ có thể không nhìn thấy cô
gái kia dở trò ma quỷ dọa tôi, nhưng ít nhất họ cũng sẽ khiến cho cô ấy
không thể tiếp cận tôi. Đùng vậy, sao cô ta có thể làm gì được tôi khi ngồi
cách xa như thế, cô ta chỉ có thể ngồi đó cười thôi, cười thì không chết
được ai cả, tôi không việc gì phải sợ cô ta. Nghĩ vậy tôi chớp mắt, vẫn là
khuôn mặt kinh người kia đang trừng trừng cười với tôi, mặc kệ cô ta, tôi
quay mặt ra cửa sổ, cho cô ta tự cười một mình, cười tới mỏi miệng thì
thôi.
Tôi mừng thầm, ra khỏi địa bàn thì cô ta chỉ là con ma bình thường,
muốn hại được tôi thì phải học cách sống của ma thành phố đi. Bên ngoài
tối đen, tôi không nhìn được gì ngoài ảnh phản chiếu của mình trên cửa
kính. Một khắc đó, nụ cười trong lòng tôi bỗng lạnh ngắt. Bóng người in
trên cửa kính kia, ngoài tôi ra, còn có tất cả những người cùng đi xe, và họ,