người, tôi, bác tài, phụ xe và một cô gái ngồi dãy ghế đối diện cách tôi ba
hàng ghế. Không gian rất yên lặng, gần như tôi chỉ cảm thấy mình hơi lắc
lư, còn ngay cả tiếng xe chạy trên đường tôi cũng không nghe thấy.
Bên ngoài trời đã tối, lúc tôi lên xe ánh nắng còn chưa tắt, vậy mà giờ
nhìn hai bên đường chỉ thấy một khoảng tối om. Xe lao đi vun vút, mắt
thấy bờ bãi bạt ngàn, dõi ra xa tít tắp cũng không thấy đường chân trời,
khung cảnh âm trầm và tẻ ngắt vô cùng. Hai mắt tôi díp lại, mấy ngày
không ngủ khiến tôi dần chìm vào lơ mơ.
Hình như có người vừa lên xe, rất nhiều người. Tôi nghe thấy tiếng
nói chuyện, rất ồn ào. Hai mắt choàng mở, tôi nhìn quanh, bên cạnh, trước
mặt, dãy đối diện, chỗ nào cũng thấy người ngồi. Tôi không rõ là mình đã
ngủ bao lâu, nhưng giờ thì cả xe đã kín chỗ. Tôi ngồi gọn vào góc một góc,
nghiêng đồng hồ ra xem, vẫn là 6h15, ơ, thế quái nào? Nhìn một lúc tôi
mới nhận ra, đồng hồ tôi chết máy rồi. Không thể nào, mới tuần trước tôi
vừa thay pin cho nó, ban nãy vẫn chạy tốt, tôi lắc lắc tay mất lần mà nó
không chạy. Vô tình, tôi va tay vào một người ngồi cạnh, là một người đàn
ông miền núi, đang quay mặt nói chuyện với người phụ nữ bên kia, tôi có
xin lỗi ông ta nhưng ông ấy không để ý tới.
Giờ thì xe ồn ào thật rồi. Chắc ở đây chỉ có tôi là không có ai để nói
chuyện, xung quanh không ai là không xì xào, tiếng gì thì tôi không biết,
nghe qua thì chẳng phân biệt được họ đang nói gì, chỉ thấy ù ù như tiếng tổ
ong bên tai. Không phải là tôi khó chịu, chỉ là tôi không ngờ người ta lại đi
xe khách nhiều như vậy, cả xe thấy toàn người dân tộc, cô gái lên trước tôi
kia cũng là người dân tộc, váy thổ cẩm dài qua đầu gối, áo chẽn tới thắt
lưng, bắp chân bó vải và bàn chân để trần. Cô ấy còn chưa xuống xe, vẫn
ngồi cách tôi ba hàng ghế, từ đây tôi chỉ thấy được mái tóc xõa dài và một
góc mặt của cô ấy, trông có vẻ xin xắn. Tôi thầm nghĩ không biết trông cô
ấy thế nào, lúc lên xe tôi không để ý, thậm chí tôi còn chẳng biết là có cô
ấy trên xe.