biết. Trầm ngâm rất lâu, ông già còn đem ra một quyển sổ, bên trong vẽ đầy
những hình thù kỳ quái như trên lá bùa này, hình như là để đối chiếu. Sau
cùng, ông già nói:
- Không phải bùa của bản tao, tao không đọc được nó.
- Vậy ở đây còn ai biết về bùa chú mà có thể hỏi thăm được không
ông?
Ông già thở ra một cột khói, trong ánh mắt mê man, ông ấy gõ gõ tẩu
thuốc xuống lá bùa:
- Dưới trấn, có một thầy bùa rất linh, có thể ông ấy sẽ đọc được cái
này.
- Ông dẫn cháu đi gặp người đó được không?
- Không được, tao không xuống trấn, mày đi tìm người khác để hỏi đi.
Sau đó tôi có cố thuyết phục nhưng ông già nhất định không chịu chỉ
đường cho tôi. Chúng tôi còn nói thêm một vài câu chuyện nữa, cho tới hơn
11h trưa thì tôi rời khỏi nhà ông quản trang, giờ thì tôi chắc chắn được ông
thầy bùa người Hoa kia có hy vọng giúp được tôi, chỉ phải xem ông ấy có
thực tài hay không.
Lúc xuống cầu thang, tôi không thấy con chó đâu nữa, kể cả dưới gầm
nhà, hay nhìn quanh sân, tôi đều không thấy nó. Có khi do tôi quá nhạy
cảm với chuyện này, nên từ lúc rời khỏi nhà ông già, cảm giác bị theo dõi
vẫn thường thực trong tôi, giống như con chó kia đang rình tôi từ trong bụi
cây nào đó.
Giờ thì tới một con chó cũng khiến tôi phải nơm nớp lo sợ. Tôi lắc lắc
đầu, không được suy nghĩ vớ vẩn nữa, bình tĩnh lại, tôi phải có lòng tin vào