- Đương nhiên tau biết, nhà ông ấy ba đời đều làm nghề bói toán, rất
có tiếng tăm trong khu vực này, tới cả những người giàu có dưới xuôi còn
phải tới đây nhờ ông ấy xem đất xây mộ, làm nhà, ở đây ai không ai là
không biết tới.
Nói có quá lời không vậy, tôi ở đây 9 tháng rồi, có nghe ai nói gì đâu,
chẳng qua tự nhiên có chuyện xảy ra, khó khăn quá mới phải tin vào mấy
trò duy ý trí này. Tôi cười cười, mặt ra vẻ ngưỡng mộ lắm, lại nói:
- Chuyện của cháu bà có nghĩ qua chưa, ông ấy có thể giải quyết được
không?
- Có được hay không thì còn phải xem vào bản lĩnh của mầy, cứ về
nhà đi, qua 6h thì tới đây, lúc đó tau dọn hàng để về trấn, tau dẫn mầy theo.
Bằng không giờ tau còn phải bán quán nữa.
Tôi nhìn bà già, có phải là bà ấy đòi hỏi cái gì không? Tôi muốn
nhanh nhanh chóng chóng kết thúc chuyện này, bắt tôi đợi thì khác nào đưa
tôi quả bom nổ chậm, sợ là tôi sẽ phát điên trước khi quả bom ấy nổ mất.
Có khi phải đưa cho bà ấy vài trăm, cái này cũng là việc nên làm thôi. Nghĩ
rồi tôi rút ra một tờ 200 nghìn, thái độ lập tức trở lên nhún nhường, hai tay
đưa tới trước mặt bà già:
- Bà cầm hộ cháu.
Bà già cười bỏm bẻm, miếng trầu đã nhai thành màu đỏ, thấy bà già
cầm tiền rồi, tôi lập tức thở phào. Nếu xong việc này rồi, tôi sẽ hậu tạ bà ấy
thêm ít nhiều nữa.
- 3 cốc nước vối của mầy là 10 nghìn. Tiền to quá, tau đếm mãi mới
đủ để trả.
Được một lát thì bà già đưa tôi một sập tiền lẻ, nhìn qua cũng phải hai
chục tờ giấy bạc các loại. Bà già này không hiểu ý tôi sao, tôi không phải là