trả tiền nước, hay bà ấy thấy chưa đủ, không thể nào, 200 nghìn cho một
đoạn đường là phải chăng rồi, bà già muốn phá giá thị trường sao.
- Ý cháu là, bà cầm...
- Đúng giờ quay lại đây, mầy mau về đi, quán tau còn phải bán nữa,
uống xong rồi thì về đi.Nghĩ những lời định nói ra cũng không còn ý nghĩa
nữa, tôi chần chừ thêm vài giây, sau cùng thì đứng dậy. Người ta nói đúng,
trong cái rủi vẫn có cái may, chắc vì tôi chưa từng làm việc xấu, lương tâm
trong sạch nên dù xảy ra chuyện gì thì vẫn có cách giải quyết, tình hình
chưa phải quá tuyệt vọng. Cũng chính vì suy nghĩ này mà tôi đã chủ quan,
vì hậu quả mà sau đó tôi phải gánh chịu, thực sự khủng khiếp.